THÁNG NĂM.

By Nguyễn Tùng Minh

Tháng năm

Ồn ào con ve vỡ nhạc.

Rung khắp đất trời chơi vơi làn gió mát

Bờ tre đung đưa kẽo kẹt..lặng thinh không.

Hòa tiếng lòng..

Trĩu vàng bờ lúa.

Tháng năm gõ cửa

Mùa sang.

More...

KÝ ỨC HOA.

By Nguyễn Tùng Minh

Nhân đọc bài :"Dấu hoa mùa cũ" của Hà Vân

 

Không phải bông hoa dại

Không phải pơ lang rực rỡ khoe mầu.

Cũng không phải bằng lăng tím đâu

Mầu hoa em yêu cùng em đi vào kỷ niệm..

 

Ngọc lan trắng tinh khôi thân thiện

Chưa bao giờ hoa xòe nở hết đâu.

Chúm chím ấp e dìu dịu thơm lâu

Thoang thoảng không gian ẩn trong kẽ lá.

 

Không buông mành như lộc vừng lã chã

Không giống quỳnh chỉ dám nở về đêm.

Em ra đời và ngan ngát tỏa hương

Dâng hiến đến thân khô tàn lụi..

 

Em đã trở thành "dấu hoa mùa cũ"

Đã đi vào ký ức của bao người.

Dẫu rằng em chỉ giản dị vậy thôi

Mà người quý yêu cài lên mái tóc.

 

 

NGỌC LAN

 

Thơm nhè nhẹ Lan bay trong nắng sớm
Anh nâng niu màu hoa trắng tinh khôi
Gần chút nữa muốn ướp nhẹ làn môi
Chợt bừng tỉnh sợ hoa nhầu...chưa vội


Em.! Một loài hoa cũng nở về đêm tối
Như ân tình về trải mộng trong tôi
Cơn mơ hoang lạc lối nẻo lưng đồi
Tôi ngụp lặn tình em say giấc mộng...

Em là Lan...hương Lan em lắng đọng
Giữa đêm về sương ướt đẫm lòng em
Anh muốn dâng nụ hôn thật êm đềm
Dâng tất cả cuộc đời anh đang có...

Em là Lan...Ngọc ngà riêng anh đó
Cuộc đời anh đã có một trời riêng
Đã có em dịu dàng ru giấc ngủ
Bông hoa đời Ngọc Lan của anh ơi.!

                         Thaí - Anh

 


More...

CHỢ PHIÊN.

By Nguyễn Tùng Minh

Sửa sang áo váy

Xủng xoảng xinh tiền.

Cùng người yêu xuống chợ phiên

Đi từ lúc sao trời còn thức.

Con gà chưa giục ...mặt trời lên.

Màn sương la cà suốt đêm

Quấn quýt theo người xuống núi..

Chợ đông ồn ào tiếng nói

Bao nhiêu cặp mắt nhìn em.

Để con tim

Lại dồn lửa lên đôi má.

Vô vàn hàng hóa

Chẳng thiếu thứ gì..


Bao giờ phiên chợ anh đi

Đợi em em cùng xuống núi..

More...

THUYỀN CÂU

By Nguyễn Tùng Minh

Chiều trên sông

Bọt bèo trôi theo nước chẩy.

Thuyền ai đứng đấy

Lặng lẽ buông neo giữa dòng.

 

Hoàng hôn xuống

Đỏ lựng cuối trời.

Mặt sông rực sáng con thuyền lẻ loi..

 

Có một người

Lầm lũi ngồi câu cá.

Không gian yên tĩnh quá

Lòng mong động đậy chiếc phao.

 

Màn đêm xuống thấp

Mặt sông mênh mông..

More...

CHUYỆN CỦA HẮN

By Nguyễn Tùng Minh

(Tiếp)

 

Những comment giao lưu qua lại đã làm hắn thích thú thành nghiền blogs. Có nhiều hôm hắn thức cả đêm mong tìm thấy một điều gì đó một người bạn chân tình một sự đồng cảm chia sẻ.. và ở đây hắn cũng đã gặp được nhiều người mỗi người một vẻ mỗi người một tính tình và mỗi người cũng có cho mình một nỗi niềm riêng.. nó như một xã hội thu nhỏ dễ gần và cũng rất đầm ấm thân thương. Con người trong xã hội này thật dễ sẻ chia thông cảm nó có thật như thế không thì chỉ có trời mới biết nhưng hắn tin bởi những câu nói chân tình đầm ấm dễ gì đã nói ra được..

    Trong làng cũng có cả những kèn cựa đấu đá chửi bới nhau như ngoài chợ. Bởi không rõ mặt người nên giọng chửi cũng chẳng cần e ngại khiêm nhường ngó ngược ngó xuôi.. miễn là hả thì thôi hoặc không có người ló mặt ra để nghe thì tiếng chửi mới ngớt.. nhưng đó cũng chỉ là thành phần cá biệt trong làng..đồng thời cũng có cả những bài chửi vỗ mặt như hát hay mà người bị chửi lại rất vui thoải mái như anh nông dân vừa cầy xong thửa ruộng vậy..

     Trong làng cũng có cả những người chỉ theo đuổi nghiệp văn chương lấy trang blogs là chỗ lưu giữ bản thảo văn chương của họ họ suốt ngày ở trong nhà và cứ thế lầm lũi viết..

      Trong làng cũng có cả tình yêu lứa đôi họ yêu nhau từ ảo đến đời thường cho đến khi cả hai cùng mất hút đi đằng nào đi đâu thì cũng chẳng ai biết nữa..

       Nó là một xã hội thu nhỏ của đời sống tinh thần cũng có nhiều người đến đây đã gặp được những người bạn tri kỷ của mình họ thường xuyên giao lưu bầy tỏ nỗi lòng mình với nhau thẳng thắn giúp đỡ nhau trong cuộc sống mặc dù họ sống cách xa nhau thậm chí còn chưa hề biết mặt và tuổi tác thì họ càng không phải tính đến…

       Sống cùng làng hắn cũng  tìm hiểu được đôi điều như thế. Và hắn thấy yêu cái làng này vào thời gian mất điện không vào được mạng hắn thấy lòng mình trống vắng ngơ ngẩn như mất một cái gì quý giá lắm lòng bồn chồn không yên.. nhất là cái lần máy vi tính của hắn bị hỏng hắn phải nghỉ mất gần tuần lễ hắn thấy nhớ nhung da diết một nỗi nhớ vu vơ không lý giải được hắn tự hỏi có ai như hắn không? Sao tự nhiên mang thêm một cái lơ ngơ nỗi buồn vu vơ vào thân.. trông hắn buồn thấy nó tội tội.. rồi hắn viết một bài thơ khoe về cái tật này của hắn hắn được nhiều người đến tán dương và họ cũng tâm sự với hắn họ cũng thế và hắn yên lòng vì không phải một mình hắn lập dị..

       Trong số bạn bè hắn cũng có những người bạn thân hơn thường xuyên giao lưu trò truyện. Có lần chẳng hiểu vì sao bạn hắn lại chẳng trò chuyện với hắn nữa hắn buồn lắm nhất là những lúc bạn hắn đến thăm tất cả mọi người mà quên mất hắn! Hắn cảm thấy đau nhói trong tim.. cứ như là hắn bị phản bội và mất đi một cái gì quý giá lắm rồi hắn tự dằn vặt mình khổ thân cho hắn..chẳng ai lại tự nhiên nặng nợ như hắn!

        Sau chuyện này khi lòng hắn đã thanh thản trở lại lạ một điều cái tính lập dị của hắn cũng giảm đi nhiều ngày hắn chẳng viết được câu thơ nào cho ra hồn hắn cố gieo vần mà cũng chẳng thành vần hắn lại viết thơ theo mùa kể chuyện thời tiết chuyện nắng chuyện mưa..                (còn nữa)

 

More...

CHUYỆN CỦA HẮN

By Nguyễn Tùng Minh

 

Hắn hay viết thơ hễ có chuyện gì là hắn lại làm thơ thơ của hắn thì đủ thứ chuyện trên đời chẳng có một chủ đề nào cả. Thực ra gọi là thơ cho nó có vẻ  thi vị một chút chứ chính là những dòng nhật ký được hắn gieo vần vào và hắn gọi đấy là thơ..  hắn rất vui vì những áng thơ đó của mình!

Thơ của hắn rất thật vì chẳng có gì thật hơn thế nữa hễ cứ viết được thật như lòng mình là hắn cảm thấy thú vị lắm rồi có ai đó đọc thơ của hắn mà có sự đồng cảm là hắn rất quý rất thích.. chính vì thế hắn rất ngây thơ và ngộ nhận.

  Công việc thì hắn làm rất tốt khi hắn đã nhận một nhiệm vụ nào là người giao trách nhiệm có thể yên tâm vì hắn làm đến nơi đến chốn nhiệt tình.. Một điều nữa thấy được ở hắn là trông hắn cù lần thế   còn ít nói nữa mà hắn làm dân vận rất tốt các bản mà hắn đến làm việc khi nhắc đến tên hắn thì ai cũng biết với lòng quý mến chân thành..

  Đời tư của hắn có lắm thiệt thòi nhưng cũng rất ít người biết vì hắn cũng chẳng hay nói về mình người ta chỉ nhìn thấy ở hắn một sự bình yên như bao người khác.. nhưng trong lòng hắn âm ỷ bao nỗi buồn chẳng mấy thanh thản.. có nhiều khi hắn tủi lòng hắn khóc khóc trước mọi người mà chẳng ai biết.. đó là lúc trong lòng hắn cảm thấy trống trải cô đơn giữa chỗ đông người..

  Nếu làm việc cùng hắn ta nhận thấy hắn là người cứng cỏi bản lĩnh.. có ai nghĩ tình cảm của hắn lại rất yếu mềm ủy mỵ rụt rè dễ chạnh lòng.. con người hắn tồn tại cả hai cá tính.

  Có lần hắn đã toan cởi mở nói lên những suy nghĩ của mình với những người thân chỉ mong thoát ra được những thắc mắc dầy vò âm ỷ trong lòng hắn.. nhưng hắn đã không thể nói lên lời lúc đó hắn chợt nghĩ đến những ngày hắn còn nhỏ cũng đã có lần hắn thẳng thắn hỏi mẹ hắn về thân phận của mình hắn đã được nghe một câu trả lời rành rọt:

-         Con bây giờ còn nhỏ khi nào đủ lớn khôn và khi nào mẹ thấy cần phải nói thì mẹ sẽ nói.

   Hắn tin tưởng ở câu nói ấy và hắn đợi chờ giờ thì hắn cũng không còn bé bỏng nữa cũng đã là ông ngoại của mấy đứa trẻ.. Hắn có một tổ ấm của hắn yên bình ấm áp.. nhưng nhiều khi hắn phải ghen tỵ với những người thân của mình trong lòng hắn lúc ấy nó cô đơn một cách lạnh lùng.

   Hắn có vợ có con nhưng chẳng ai hiểu được sự trống trải trong lòng hắn. Họ không có cuộc sống nội tâm như hắn  và họ chẳng hề chú ý tới tâm tư tình cảm của hắn. Họ cho là hắn lập dị cũng là chuyện bình thường.. bởi họ không là hắn vì thế hắn phải chôn giấu trong lòng hắn thôi.. khi buồn hắn lập dị tý chút..

Nhiều khi hắn mong được sự cảm thông chia sẻ động viên của người thân. Được thế thì hắn đã biết ơn họ lắm! và chắc chắn họ sẽ thấy hắn chẳng lập dị chút nào.. Nhưng đời thì cứ vô tình vô tình trở nên tàn nhẫn!

  Hắn có một chiếc máy tính hắn mở một trang blogs. Đăng những bài thơ hắn viết. Thơ phú của hắn đưa lên dần dà hắn cũng có bạn đôi khi còn được chọn là trang sôi nổi! Hắn cảm thấy rất vui vì ở đây hắn thấy được tự do thoải mái dẫu có lập dị cũng không sao miễn là được trải lòng.. (Còn nữa)

 

More...

Tháng Ba

By Nguyễn Tùng Minh

Tháng ba

Những chùm hoa lấm tấm

Bầy ong lấy mật.

Xôn xao lá cành

Phấn vương mái tóc xanh.

Ngạt ngào hương vải.

 

Tháng ba

Thắp lửa má người con gái

Gọi ánh trăng sáng trên môi.

Vang tiếng cười tươi

Xanh mầu nương rẫy..

 

Tháng ba

Con suối trong hơn

Bầu trời thêm cao vời vợi.

Rừng tươi chồi biếc mới

Trên mặt đất sinh sôi..

 

Tháng ba

Tháng ba ơi!

 

More...

ỐM!

By Nguyễn Tùng Minh

Ốm!

Đành lỡ một chuyến đi.

Ta không biết nói gì

Chỉ con tim rung lên thổn thức!

 

Ốm!

Bao dự định phải ngừng.

Buồn đến tận cùng

Chỉ lòng mình mới hiểu!

 

Ốm!

Cảm cúm xoàng thôi.

Mà ông trời

Gieo vào để ta lỡ việc!

More...

ĐỘI VẬN TẢI

By Nguyễn Tùng Minh

Đội xe vận tải công ty

Trên lưng cõng nguyên liệu giấy.

Đường núi quanh co lắm đấy

Đi thành từng đoàn nối đuôi nhau.

 

Tay lái cừ khôi đường khó chẳng ngại đâu

Lội suối ghồ ghề làn đá thối.

Đèo dốc cao sương giăng che lối

Khẩu hiệu an toàn là bạn khắc trong tim..

 

Đường lâm nghiệp quanh co

            cua tay áo gọng kìm

Đá lô nhô ổ gà ổ sói.

Cái đích cuối cùng mà ta hướng tới

Nguyên liệu chuyển về những lô giấy trắng ra.

More...

GỬI CÁC ÔNG

By Nguyễn Tùng Minh

      Họa bài Nhắn các bà của Hiền BĐ

 

Hôm nay ngày cánh đàn ông ta

Gắng sức mà cung phụng đức bà.

Gia trưởng cũng nên vào bếp núc

Quân vương đừng kiếm cớ phòng trà.

Ra công nịnh nọt hòng yên ấm

Chịu khó tôn vinh hưởng thái hòa.

Chỉ có một ngày mà lãi thế

Tội gì lại để nhạt mầu hoa.

 

NHẮN CÁC BÀ

 

Nhân ngày lễ của chị em ta

Nhắn nhủ lời yêu với các bà.

Hạn chế buôn lê cùng nắn túi

Tăng cường dọn bếp với pha trà.

Chồng mà lếu láo - đành than thở

Chàng có trăng hoa - chỉ sử hòa.

Cung phụng lang quân chăm bố mẹ

Âm thầm hương sắc thắm nhành hoa.

                               Hiền BĐ

 

NGÀY CỦA CHỊ EM

bài họa của anh ngọc Phước

Các chị được ngày hét cánh ta
Cũng đành biết phận giúp đàn bà
Bình thường sức mấy ngồi đun bếp
Nay chẳng rảnh rang uống chén trà
Vật chất chị em luôn giữ kẽ
Tinh thần các chị dễ chan hòa
Chúng ta biết ý mua quà tặng
Ít nhất cũng là một đóa hoa.

 

 

ĐÀN ÔNG NGÀY 8 THÁNG 3

Bài họa của anh Lê Trường Hưởng

 

Ngày tám tháng ba phụ nữ ta
Được tôn lên mức các…Vua bà.
Tu mi nhanh nhẹn thôi ghiền rượu
Nam tử khẩn trương chẳng thưởng trà.
Bếp núc thay chân chồng dịu ngọt
Việc nhà kiêm hết vợ hiền hòa.
Chị em thoải mái vô tư họp
Lại được tặng thêm một bó hoa.


More...