THÁC CHÍN TẦNG.

Posted by tungminhtamson on 07 January, 2012 17:30

Đến Xuân Sơn, vào Kim Thượng,

Trèo lên núi Thung Cheng.

Ngắm thác Chín Tầng,

Cùng nhau băng ngàn lội suối.

Đạp đá trơn, bám dây rừng vươn tới,

Nơi đất trời gặp nhau.

Khí núi thẳm sâu,

Gió rừng ào ạt.

Ngàn cây reo hát,

Hòa vang Chín Tầng mộng mơ.

Chúng ta lạc vào cổ tích xưa,

Suối tóc bồng bềnh óng chải.

Ngàn xa vọng lại,

Âm vang đâu đây.

Núi, nước, rừng mây,

Giữa Chín Tầng huyền thoại.

XEM XIẾC.

Posted by tungminhtamson on 13 November, 2011 11:11

           ( vần trắc)

 

 Làng mới đón về một gánh xiếc,

Chưa xem chỉ có nghe còn tiếc.

Đu tiên, nhào lộn thật tài tình,

Luyện thú, phóng lao mà gớm ghiếc.

Công tử cưỡi hùm đi dạo chơi,

Mỵ nương cùng cọp vào ăn tiệc.

Bao nhiêu trò lạ đêm mê ly,

Một góc tâm hồn vui, được việc.

 

LUẬT NHÀ THƠ

Posted by tungminhtamson on 05 November, 2011 13:52

LUẬT NHÀ THƠ.

 

Có luật rồi đây biết viết gì?

Khéo mà phạm húy chết, hi hi.

Một từ suy diễn theo đầu họ,

Lắm nghĩa trải bầy với ý mi.

Thơ phú từ nay như báo cáo,

Văn chương khác trước kiểu bài thi.

Thôi thì gác bút rồi nằm khểnh,

Kẻo chẳng tiền tài, lại biệt ly.

 

Bài họa của anh Lê Trường Hưởng.

 

LUẬT NHÀ THƠ
 
Chẳng phải nhà thơ sợ cóc gì!
Cùng nhau cười lớn hí hì hi.
Cũng hay Luật ấy không vào tớ
Thật dở Lệ này lại đến mi.
Chắc Hội nhà văn giờ chẳng tuyển
Đúng ngành nghề viết sẽ không thi.
Bình chân như vại mà ngơi nghỉ
Thi sĩ, văn nhân có tán ly?

 

Bài họa của anh Vũ Quốc Khánh.

 

LUẬT, LỆ !

 

Ô hay thơ có tội tình gì
Cười khóc bao phen mấy hí hi
Chữ nghĩa gieo mầm vang tiếng họ
Văn chương thả sức dậy lời mi
Thế thì bút pháp văng đâu nhỉ
Hay cứ nho nhe thả sức thi
Thôi nhé bút nghiên đành nghỉ vậy
 Xem ra luật lệ cũng lâm ly

 

Bài họa của Nam Khánh:

ĐỂ LÀM GÌ?

 

Nhà thơ ban luật để làm gì?
Nghe nói tức cười phải hí hi
Tính Việt văn chương hay lắm kẻ
Hồn Nam thi phú giỏi nhiều mi
Như nghe thiên hạ đâu đem nộp
Bằng thấy bao người có chấm thi
Bày khéo ra chi cho nhọc sức
Ta vui hãy rót lại nâng ly!



 

VỖ CÁNH KHOE.

Posted by tungminhtamson on 03 November, 2011 07:48

Tinh mơ gà đã gáy te te,

Đánh thức cả làng dậy để khoe.

Ánh nắng khề khà trên đỉnh núi,

Màn sương rong ruổi dưới bờ khe.

Họ hàng nhà kiến còn mơ ngủ,

Con cháu cái ong vẫn rụt rè.

Chẳng có trống choai này cất tiếng,

Mặt trời chưa thể sáng đâu nghe..

 

Bài họa của anh Vũ Quốc Khánh:

 

VẪN LẮNG NGHE.

Chửa sớm mà gà đã gáy te
Làm dân Thu Cúc tức mình khoe
Vung chài xí xụp vờn ngang vũng
Thả lưới ì oàm kéo dọc khe  
Nổi máu khối người đè phát ngốt
Căng gân lắm kẻ rướn thành rè
Có anh lâm nghiệp nằm bên vợ
Tý toáy dăm lần vẫn lắng nghe,,,

 

Bài họa của anh: Thạch Cầu.

 

GỌI NGÀY MỚI

Gà gáy canh năm vắng tí te
Bình minh thổn thức sắc trời khoe
Rải dần ánh bạc miền sơn cước
Lả lướt sương mai lối mé khe
Ông lão lạnh thân sao khục khục
Kẻng thôn báo sáng cứ rè rè
Một ngày lại đến bao trăn trở
Vui nhé đừng buồn chớ giận nghe

TẶNG EM.

Posted by tungminhtamson on 31 October, 2011 11:35

 

Em sinh ra cùng mùa hoa sữa,

Thơm nồng nàn, dìu dịu tỏa hương.

Để lòng anh bao nỗi vấn vương,

Tháng mười một về, đầu đông se lạnh..

 

Anh muốn hái vì sao trời lấp lánh,

Làm nến thắp mừng sinh nhật em.

Anh đi tìm những lời nói dịu êm,

Dệt thành bài ca cho em hát..

 

Nhắm mắt lại và mơ điều em ước,

Về những gì tươi đẹp nhất trên đời.

Để cuộc sống này mãi mãi vui tươi,

Và nồng nàn như hương hoa sữa.

 

Cảm nhận của chị Thái Anh:

 

Sinh nhật em anh muốn hái vì sao
Tặng em thay vì cây nến
Anh gửi cho em hết lòng yêu mến
Bong hoa đời biết nói của anh ơi !

 

Chia sẻ của Hà Vân.

 

Cái ngày nồng nàn hương hoa sữa
Cái thuả nồng nàn trái tim bốc lửa
Cái mùa nồng nàn, phượng đỏ rực trời xanh
Cái ngày xưa xa ấy - không có anh

Cảm ơn trời khi về chiều, nắng ấm
Cảm ơn cuộc đời , tóc phai sương bình lặng
Cảm ơn tình anh, dằm thắm ngọt ngào
Ngọn lửa rực hồng, sáng hơn vạn ánh sao

 

TẶNG HOA MUỘN.

Posted by tungminhtamson on 21 October, 2011 10:10

Vẫn nhớ ngày hai mươi tháng mười,

Vì công tác xa nên đem hoa về muộn.

( Cái lý do này ngoài ý muốn)

Hoa vẫn còn tươi rói tặng em..

 

Ngoài vùng sóng, chuông chẳng reng reng,

Không thể gửi được dòng tin nhắn.

(Đành vậy thôi nếu em có giận)

Lúc gặp nhau, anh nhận lỗi – anh đền.

 

Anh nghĩ viển vông cứ nhiều thêm lên,

Còn em tin anh, vẫn vui như tết.

(Bởi công việc của anh em biết)

Càng ngọt ngào đóa hoa muộn tặng em!

 

NÓI VỚI CHỒNG.

Posted by tungminhtamson on 06 October, 2011 15:18

                                      Thơ vui

Cũng vẫn là cơm, cũng gạo quê,

Lại vừa chín tới bốc hơi nè.

Đem thi ngoài xã, người ta thưởng,

Phục vụ trong nhà, bố nó chê.

Chỉ thích lang thang đi đánh chén,

Còn mơ đàn đúm uống no nê.

Hôm nào khao bữa, em xin rót,

Thử hỏi láng giềng có hả hê.

 

Bài họa của anh Lê Trường Hưởng.

 

NÓI VỚI VỢ
 
Em là cơm trắng của đồng quê,
Chín tới thơm ngon, dẻo quá nè!
Trọn kiếp được ăn sao thích thú
Suốt đời đã hưởng chẳng hề chê.
Của nhà thoải mái căng phình bụng
Của khách có đâu no với nê.
Một thứ quen rồi không đổi được
Phở ngon đến mấy cũng…tung hê!

 

Bài họa của anh Vũ Quốc Khánh.

 

CHỐN KHUÊ PHÒNG


 
Đêm ngày tinh khiết mát hương quê
Trắng bóc, thơm tho, múi mọng nè
Danh tiếng Phủ Đoan không dám chọc
Lộng ngôn Cầu Diễn khó bề chê
Trong nhà bố nó dùng bằng chán
Ngoài ngõ trai làng ước đến nê
Kệ đứa thèm thuồng chua lẫn ngọt
Lòng em trong trắng chửa tung hê

 

Bài họa của ông Quang Thái.

 

RƯỢU QUÊ.

Hạt gạo cất chưng thành rượu quê
Uống vào ba cốc đã say nè
Phàm phu tục tử thì ưa thích
Mặc khách tao nhân lại rất chê
Chất độc nhiều ghê cần cẩn thận
Hại gan lắm đó chớ làm nê
Không nên lạm dụng vui chè chén
Nhậu nhoẹt ích gì hả với hê
 

 

Tùng Minh đáp lễ.

 

RƯỢU NẾP QUÊ.

 

Rượu được cất bằng gạo nếp quê,
Thơm, ngon phưng phức nứt chai nè.

Nhâm nhi, thông mạch lâng lâng: thích,
Cấp tập, huyết cao chếnh choáng: chê.
Có bạn cũng nên nâng cạn chén,
Chỉ mình chẳng phải uống làm nê.
Gặp khi giao tiếp cần sài rượu,
Liệu sức mà dùng chớ quá hê.

 

Bài họa của anh Ngọc Phước.

ĐÀO TIÊN

Táo vườn em hái giống từ quê
Đến độ ăn thôi bố nó nè
Nhìn thấy thứ này du kích thích
Ngó ngơ ngữ ấy người nhà chê
Của quen khó nuốt mồm bơ bải
Món lạ ăn nhiều bụng nết nê
Vốn dĩ đàn ông là thế đấy
Có đào thì táo sẵn sàng hê !
Bài họa của Thiện Minh.

NHỚ PHỞ


Vẫn bát cơm nhà, gạo đất quê
Mà sao nhớ phở vị thơm nè
Mùi hương, lắm kẻ luôn thèm muốn
Vị béo, bao người  khó thể chê
Lạ miệng nên ngon, hoài sẽ ngán
No lòng dẫu cũ, cũng thành nê
Nhắn ai xin chớ ham trò lạ
Chột bụng, rồi thì chẳng dám … hê


RẤT OAI.

Posted by tungminhtamson on 30 September, 2011 01:45

Nghe lỏm ông Hai Ngô Khoai rủ ông Vũ Quốc Khánh chơi chữ OAI chừng như hai ông còn nhường nhau, TM liền chớp thời cơ làm luôn, mời các cụ vào họa cho OAI.

 

 

Thì đấy ông anh cũng rất oai,

Bằng nghề đỗ, lạc với ngô, khoai.

Chuyên cần sản xuất tăng thu nhập,

Chịu khó kinh doanh được giá hoài.

Thông thạo thị trường dân tộc Việt.

Làm quen đời sống quốc gia ngoài.

Xem ra cũng chẳng hề đơn giản,

Khối kẻ cạnh tranh ngã sóng xoài.

 

Bài cảm của chị Thái Anh

 

ANH HAI CỦA TÔI

Nhận thấy đồng hương mình rất oai
Ngày nào cũng bận bán ngô khoai
Sáng sớm đèo hàng đến chợ bán
Đêm về thích quá cứ cười hoài
Đặc sản ngô khoai trồng đất Việt
Thơm tho như lúa ở nước ngoài
Đi buôn kiếm lời đâu có dễ
Hụt vốn làm ăn ngã sóng xoài

 

Bài họa của anh Vũ Quốc Khánh.

 

HỌA VẦN OAI
(Kính bác Hai ngô khoai)

Nghe bác ra đề họa với oai
Làm em chợt tỉnh mộng kê ... khoai
Qua thời đói kém từng kinh sợ
Đến lúc ăn chơi lại nhớ hoài
Đặc sản ngon bùi khi giá rét
Tinh hoa dẻo ngọt lúc trong ngoài
Cái nghề buôn bán ngô khoai ấy
Lắm lúc tê mê muốn ngã xoài

 

Bài họa của anh Ngọc Phước

 

THƯƠNG TRƯỜNG

Tưởng là ăn vận để làm oai
Nhưng lại chuyên nghề buôn bán khoai
Bất kể ngày đêm đâu cũng tới
Không lo sớm tối cứ đi hoài
Tăng thêm trao đổi ngay trong tỉnh
Mở rộng kinh doanh với nước ngoài
Chẳng ngại cạnh tranh dù vất vả
Nhiều khi bị lỗ đến song xoài.

 

Cảm nhận của Hà Vân.

 

Chữ Oai cùng vần với Khoai
Khoai vần , đốt lửa cháy ngoài thơm trong
Ăn với Đường, với mật ong
Suýt xoa khen, giữa trời đông tuyệt vời

 

Bài họa của anh Lê Trường hưởng.

 

ANH HAI NGÔ KHOAI
 
Cựu binh Anh cũng thật là oai
Về nghỉ nhận Hai ngô với khoai.
Lắm chị tưởng rằng Ông bán miết
Nhiều anh mắc lỡm Cụ buôn hoài.
Sài Gòn nằm riết khi trong đó
Hà Nội dừng qua lúc ở ngoài.
Cao tuổi xem ra còn tráng kiện
Theo Ngài không khéo phải…nằm xoài!

THÂN CÒ.

Posted by tungminhtamson on 27 September, 2011 03:58

Vẳng nghe gà gáy ó ò o..

Đã sáng rồi đây, chốn khỉ ho.

Ánh nắng mặt trời còn đủng đỉnh,

Màn sương chân núi vẫn lò dò.

Đìu hiu, xơ xác vài lều chợ,

Quạnh quẽ, lẻ loi một bóng đò.

Ngày mới bắt đầu nơi xó núi,

Quanh năm lặn lội cái thân cò.

 

Bài họa của anh Vũ Quốc Khánh.

 

KHỔ KHÔNG CÒ


Kỳ tài bài xướng chọn vần o
Đánh đố nhau rằng chịu khó ho
Lối vắng giờ này còn đụng cựa
Bờ quang lúc ấy vẫn đang dò
Nam Tào ve vãn chưa vào cữ
Bắc Đẩu dung dăng chửa đến đò
Giữa chốn bồng lai say đắm đuối
Le le vật vã khổ không cò

 

Bài cảm nhận của anh Bẩy Thi.

 

CÒ GÁY.

Phải là cò gáy ò  o o
Một khi chốn ấy chốn khỉ ho
Rừng xanh heo hút dù đủng đỉnh
Đèo cao xa lánh có lò dò
Dù cho ngơ ngác đầu lề chợ
Bất cứ ngẩn ngơ cuối bến đò
Sáng ra ghé chợ mua vài xị
Trưa về cắt tiết một thêm cò

 

Bài họa của bác Hồ Văn Thiện

 

CHUYỆN KỂ CỦA NỐT NHẠC RỪNG.

 

Chưa sáng ông đà gọi mấy o
Sang bên nghe kể chuyện hay ho
Con cò đứng đó đang rù cổ
Cái vạc bay qua bổng cứng dò
Vô lý Thanh Sơn không có bến
Mà sao Thu Cúc lại nhiều đò
Hỏi ra mới biết chơi thuyền lá
Mấy ả siêu sao xỏ chú cò

 

Trả lời bác Hồ Văn Thiện.

 

TẠI SỐ

Sinh đúng vào giờ mê các o,
Phải mang cái thân vạc thân cò.
Nửa đêm gà gáy còn mơ tưởng,
Suốt sáng thâu đêm vẫn hỏi dò.
Bẩy nổi ba chìm dăm bốn bận,
Sóng to gió cả mấy lần đò.
Thôi thì cái số nên là thế,
Có trách cũng đành húng hắng ho.

 

Bài cảm nhận của Hà Vân.

 

MỔ CÒ

 

Mất điện, suốt đêm ngáy o o
Đổi mùa, sáng lạnh húng hắng ho
Xúc ấm pha trà, tuồng đủng đỉnh
Châm thuốc sỉn say, bươc lò dò
Ngắp vặt chờ vợ đem quà chợ
Bến đợi vắng tanh bóng con đò ?
Lần quẩn vào ra, ừ thế đấy
Có điện vào máy tính mổ cò *

 

Bài họa của ChanhRHum.

 

MƠ NGỦ

Chồng ngủ lúc nào cũng ngáy o
Đôi khi thấm lạnh lại còn ho
Ngủ mơ, chân đá lung tung xẹc
Ú ớ, mồm kêu! Cứ phải dò
Nhiều lúc kêu ca, chồng cãi tiệt
Đôi khi tra khảo, hắn giả đò
Đêm nằm khó ngủ càng thêm... khó
Đội mũ, che tai. cám cảnh ... cò.

 

Trả lời Chanh RHum.

 

GIẤC MƠ CỦA BỢM


Rượu uống xong rồi đánh giấc o..
Như liều thuốc bổ hết luôn ho.
Còn mơ có mặt bên yến tiệc,
Lại mộng sánh vai bước xuống đò.
Tỉnh dậy trách mình sao phận vạc,
Say ngồi thương số vẫn thân cò.
Tương tư có tới vài ba chỗ,
Ra ngóng vào trông lại hỏi dò?

 

Bài họa của Gió Phương Nam:

 

 Đời Vui 

Thanh nhàn ăn cáy ngáy ò o...
Chén thịt bò chi tỉnh dậy ho
Người đến Xuân Sơn mà thủng thẳng
Ai về Thu Cúc hãy thăm dò 
Tinh mơ họp chợ cùng leo núi
Chiều xuống hội tan mau xuống đò
Nốt nhạc rừng xanh vang tiếng gọi
Đời vui núi biếc lắm chim cò...

 

Tái họa cùng Gió.

 

KHÔNG QUẢN SỨC CÒ.

 

Một chuyến Bạc Liêu thăm mấy o,
Cùng đi chợ nổi cũng hay ho.
Say câu vọng cổ xuôi dòng nước,
Đắm tiếng hò ơ ngược mạn đò.
Nước nổi bèo trôi nào những tưởng,
Sông sâu sóng cả mấy ai dò.
Em ơi, nghe "dạ" sao mà ngọt,
Dẫu có xa không quản sức cò.

 

Bài họa của ông Quang Thái.

 

LẤY CHỒNG XA XỨ
(Họa Vần Thơ Tùng Minh)

Quê cũ của tôi có một o
Hát Chèo thì thích chẳng hay ho
Nhập gia tùy tục nguồn trong đục
Xuất giá tòng phu cũng phải dò
Hạnh phúc trăm năm nơi bến đậu
Bình an cả kiếp một con đò
Miền Trung,Miền Bắc Đâu xa cách
Tập quán hai quê Vạc hiểu Cò

 

Bài họa của ông Quang Vượng.

 

ĐI HỘI XUÂN
 
Hút thuốc phì phèo nhả chữ o
Ngày vui năm mới cũng hay ho
Trong nhà tết đến hoa hai chậu
Trước ngõ xuân về Lan bốn dò
Chậm rãi già đi xem hội trại
Vội vàng trẻ tới ngắm đua đò
Tối xem văn nghệ đoàn chèo diễn
Nhớ Cổ ngày xưa hát phận cò

 

Bài họa của anh Lê Trường Hưởng

 

KIẾP CÒ
 
Gà gáy sáng vang tiếng ó o…
Bản làng thức dậy, tiếng người ho.
Trong chuồng trâu cọ rung soàn soạt
Ngoài trái mái mơ bới dẫm dò.
Đường vắng dăm người mau đến chợ
Bến thưa vài chị chậm chờ đò.
Một ngày tất bật bao công việc
Lặn lội gian nan giống kiếp cò.

 

Bài họa của anh Ngọc Phước

 

BƠ VƠ

Vào quán vui mừng gặp các O
Ăn nhiều, nhậu quá sặc rồi ho
Lúc nằm say sỉn người không động
Khi dậy nôn nao chân cứ dò
O đã bỏ mình nhanh xuống chợ
Mình không thấy họ vội lên đò
Buồn thay cảnh nhậu là như thế
Để phải bơ vơ một cánh cò.





XEM HÁT.

Posted by tungminhtamson on 21 September, 2011 19:41

Aó the, khăn xếp, bước chênh chao,

Quý khách vào xem hát ả đào.

Rộn tếng chát, tom lòng rạo rực,

Vang câu ứ, hự dạ xôn xao.

Hồn ru trong cõi mơ hồ ấy,

Tình ngả về nơi đắm đuối nào.

Chếnh choáng rượu hồng, tâm bối rối,

Ra về vẫn ngỡ giấc chiêm bao.

 

Bài họa của anh Lê Trường Hưởng.

HÁT CA TRÙ
 
Chân xếp bằng tròn, chẳng đảo chao,
Ca nương đâu phải cũng không đào.
Nghệ nhân cất tiếng lòng nao nức
Khán giả lặng nghe dạ xác xao.
Tom, chát cái thần sênh phách ấy,
Hự, hư hồn vía giọng lời nào.
Ca trù mê đắm lòng quân tử
Truyền thống ngàn năm quí biết bao!

 

Bài họa của anh Ngọc Phước.

 

PHẬN MÁ ĐÀO

Cũng biết đời em phận má đào
Mặc cho trời chuyển, đất nghiêng chao
Phòng không giá lạnh lòng khe khắt
Bến vắng sương sa dạ xít xao
Cầu nguyện thấy đâu nơi chốn ấy
Ước mong nào được ở phương nào
Thăng trầm, trôi nổi đời bèo bọt
Cám cảnh thuyền quyên khổ xiết bao.

 

Bài họa của anh Vũ Quốc Khánh.

CA NHÂN

Tưởng rằng không đổ cũng thành chao
Khắc khoải tâm tư kép lẫn đào
Cứ nghĩ nghề thơ giờ bạc bẽo
Ai ngờ nghiệp hát chẳng lao xao
Chát tom mấy thủa không hề mất
Sênh phách bao năm vẫn cứ nào
Tài tử văn nhân người chính trực
Một đời gắn bó biết thêm bao


1 2 3 ... 18 19 20  Sau»

Welcome to nốt nhạc rừng

tungminhtamson

categories

links

  • Chung

Trạng thái của blog

  • Tổng số bài viết: 191
  • Tổng số góp ý: 4820
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 38.599

bài gần đây...

Các góp ý gần đây

lưu trữ

Xuất bản tin